Gặp lại cô gái bắt sống giặc lái Mỹ năm xưa
(Cadn.com.vn) - Cô dân quân nhỏ nhắn xã Thanh Lam, H. Thanh Chương (Nghệ An) dũng cảm, mưu trí một mình tay không bắt sống tên thiếu tá giặc lái Mỹ vào ngày 27-8-1966 đã gây tiếng vang lớn trong cả nước. Cô như một biểu tượng anh hùng của phụ nữ Việt
![]() |
Bà Lê Thị Hường bên căn nhà của mình. |
Với chiến công bắt sống tên thiếu tá giặc lái Mỹ, chị Hường được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được Tỉnh đội Nghệ Tĩnh tặng bằng khen và Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Tấm gương dũng cảm mưu trí của chị được các đơn vị bộ đội, dân quân từ Bắc đến
Sinh ra ở xã Thanh Lam, năm lên 7 tuổi chị Hường đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải đi ở chăn trâu cho nhiều gia đình trong xóm. Năm 1964 chị về ở với người dì ruột và tham gia dân quân xã Thanh Lam. Trong những năm tháng ấy, chị cùng đơn vị vận chuyển và bảo vệ hàng chục tấn lương thực, đạn dược, khí tài quân sự và các nhu yếu phẩm khác... Năm 1968, chị kết hôn với anh Bảo. Hai năm sau anh vào Nam chiến đấu, chị ở nhà vừa nuôi con vừa tham gia dân quân, làm Bí thư Đoàn, cán bộ phụ nữ đến hết chiến tranh. Ngày chiến thắng, anh Bảo rời quân ngũ về quê vợ cùng nhau chăm lo việc đồng áng.
Bà già bán củi ở chợ Da
Anh bạn tên Tâm ở TT Thanh Chương dẫn chúng tôi đến chợ Da. Vào hàng củi, Tâm chỉ một bà lão người nhỏ bé, gầy quắt ngồi lấp sau hai bó củi nói: “Cô gái một mình tay không bắt sống tên thiếu tá phi công Mỹ năm xưa đó”. Mặc dù đã được kể trước nhưng tôi không khỏi bất ngờ. “Mua củi đi các chú” - giọng bà yếu ớt. Khi biết ý định của chúng tôi bà ỉu xìu: “Đừng các chú ạ, viết lách mần chi”. Thuyết phục mãi cuối cùng bà cũng đồng ý dẫn chúng tôi về nhà. Từ chợ Da đi qua 5 ngọn đồi và một đoạn đường rừng khoảng 7km mới tới nhà bà. Đó là một ngôi nhà tồi tàn nhỏ bé, nằm heo hút bên chân đồi. Trong nhà đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài hai chiếc giường và một chiếc sập đựng lúa và làm nơi thờ cúng tổ tiên.
Trời nóng hầm hập mà không có quạt điện, bà mời chúng tôi ra thềm ngồi cho mát. Bà nói: “Con cái lấy chồng, lấy vợ ở riêng hết rồi, giờ nhà chỉ còn hai ông bà già. Ông nhà tui đi lấy nước ngoài đồng. Ở đây hạn hán quanh năm, cây lúa èo uột, xác xơ như cỏ may”. “Bác làm nhiều ruộng không?”. “Hai sào nhưng không đủ ăn, rứa mới phải đi bán củi”. Nhìn bàn chân nứt nẻ và hai bàn tay xương xẩu, nổi chai từng cục của bà, chúng tôi cũng đoán được bà phải làm lụng vất vả để mưu sinh thế nào. Nhắc đến chuyện bắt sống phi công Mỹ, chúng tôi hỏi bà, sao lúc ấy bà dám một mình tay không lao đến bắt sống tên giặc lái Mỹ to lớn? Bà trả lời: “Tức lắm các chú ạ! Bọn hắn bỏ bom chết bao nhiêu người, từ già đến trẻ hắn có từ ai mô. Nói thật lúc đầu tui nỏ nghĩ đến chuyện bắt sống, định đưa liềm ngoặc cổ cho hắn chết quách đi. Nhưng khi chụp dù xuống đầu hắn quay “mòng mòng” trông tội nghiệp như con lợn nằm trong rọ rứa là tui trói lại”.
Sau hòa bình, chồng bà trở về nhưng đau ốm liên miên, một mình bà Hường quán xuyến việc đồng áng, vào rừng sâu lấy củi đem đi chợ bán, làm thuê làm mướn để lấy tiền nuôi chồng, nuôi con. 4 người con của ông bà nay đã có gia đình riêng. Vậy nhưng bà vẫn chưa hết lam lũ...
Bây giờ ít người nhớ đến chiến tích năm xưa của bà Hường. Ông Phan Văn Đoàn (68 tuổi) cùng đơn vị dân quân với bà Hường ngày trước tâm sự với chúng tôi: “Bà Hường thành tích như rứa mà từ lâu chẳng có ai nhắc đến. Ngày xưa, cũng hát ca ngợi bà Hường “Đẹp như cô gái Thanh Lam bắt sống phi công Mỹ”. Nhiều người bày cho bà viết đơn lên xã, lên huyện, lên tỉnh để được quan tâm nhưng bà không viết. Bà nói: “Thành tích của tui cũng nỏ có chi là ghê gớm, người ta nhớ tới cũng tốt mà không nhớ tới cũng nỏ răng cả”. Bà Hường chỉ lên tấm Huân chương hạng ba của Nhà nước tặng năm 1967 và tấm bằng khen của Tỉnh đội Nghệ Tĩnh tặng năm 1966 đặt trang trọng trên bàn thờ: “Tui chỉ giữ hai cái đó để cho con cháu biết là bà có một thời như rứa”.
Chiến công bắt sống tên thiếu tá giặc lái máy bay Mỹ của bà Hường là biểu tượng anh hùng của phụ nữ Việt Nam khi đất nước có xâm lăng. Nhưng hiện nay, bà chỉ được hưởng chế độ của người được thưởng Huân chương hạng Ba, theo chúng tôi như vậy là không tương xứng với thành tích nổi bật của bà. Đồng thời vào những ngày lễ trọng đại như kỷ niệm chiến thắng giải phóng miền Nam, thành lập quân đội... nên mời bà Hường đến dự như một nhân chứng của lịch sử, để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời qua đó cũng nhằm tôn vinh những người đã có công với đất nước. Chia tay bà Hường trong buổi trưa hè vùng đất Nam Hưng bạc phếch nắng, đất nẻ chân chim nhưng hai bên đường hoa mua vẫn nở tím thủy chung, tôi cứ mãi day dứt khôn nguôi...
Tiến Dũng